Tôi tìm đến sếp khi hôn nhân bế tắc, cũng trong đêm ấy tôi vùng vẫy khỏi anh ta chạy chân trần 3km về nhà với chồng. Người ngoài nghĩ, tôi phải sống sung sướng, thoả mãn lắm vì cái gì cũng gần như tuyệt đối. Chồng trẻ khỏe, thành đạt. Gia đình chồng giàu có, lại môn đăng hộ đối với nhà tôi. Nhưng ai mà biết được, hôn nhân của tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ là trọn vẹn.

Tiền nhiều nhưng cũng chẳng để làm gì cả, lấy nhau 5 năm nhưng chúng tôi chưa có con. Chồng tôi mắc phải một căn bệnh tuyến tiền liệt khiến anh khó có con. Dù đã chạy chữa nhiều nơi, uống đủ loại thuốc tây, ta, nam, bắc nhưng vẫn chưa có tia hy vọng nào đến với vợ chồng tôi. Cứ ai mách thuốc ở đâu tốt là tôi lại hớt hải đến tìm nhưng lần nào về cũng chỉ có thất vọng.

Mới đầu chồng tôi lạc quan lắm, lúc nào anh cũng động viên tôi cố gắng. Anh bảo giờ y học hiện đại, không bệnh gì là không chưa được, chỉ sợ thiếu tiền mà thôi. Chỉ cần vợ chồng tôi đồng lòng thì ông trời ắt cho con. Nhưng đến năm thứ 5, ánh mắt anh không còn quyết liệt, hy vọng như trước nữa. Có những đêm, tôi tỉnh ngủ thì không thấy chồng nằm bên cạnh. Ngó ra ban công, tôi thấy anh đang ôm đầu, bên cạnh anh là cái gạt tàn đầy mẩu thuốc vụn.

Tôi không có đủ dũng khí an ủi anh. Bởi chính tôi cũng đang chết dần chết mòn vì chán chường, tuyệt vọng. Trong khi các bạn đứa thì con đã biết bò, đứa thì con vào lớp 1. Còn tôi vẫn loay hoay tìm kiếm cơ hội được làm mẹ.

2 tháng trước, công ty tôi có một sếp mới về nhận chức. Anh ấy 35 tuổi, đang gà trống nuôi con vì vợ mất mấy năm trước. Có lẽ hay phải gặp nhau vì công việc nên tôi và anh dần thân thiết hơn. Anh là người khá thân thiện, cởi mở nên thường xuyên kể cho tôi nghe về con trai của mình.

Thế rồi hôm ấy, cả 2 cùng ở lại tăng ca, lúc giải lao nghe anh kể về con mình, tôi bỗng bật khóc.

“Không biết bao giờ em mới có được đứa con của riêng mình”, tôi nức nở.“Sao lại như vậy? Vợ chồng em có chuyện gì à?”

Tôi-tìm-đến-sếp-khi-hôn-nhân-bế-tắc,-cũng-trong-đêm-ấy-tôi-vùng-vẫy-khỏi-anh-ta-chạy-chân-trần-3km-về-nhà-với-chồng

Thế rồi trong cơn xúc động, tôi kể hết những buồn tủi mấy năm qua cho sếp của mình. Không biết từ lúc nào, anh ôm chặt lấy tôi vỗ về. Còn tôi thì cứ tựa vào vai anh để tìm chút hơi ấm an ủi. Tôi cũng không biết cảm xúc đã dẫn dắt mình như thế nào. Nhưng sau đó, tôi như nửa tỉnh, nửa mê, cứ mặc sếp hôn và cởi từng nút áo mình.

Có lẽ trong thâm tâm tôi đang đánh liều, cứ kệ để anh muốn làm gì thì làm. Tôi muốn có con, tôi muốn làm mẹ! Điều đó đã lấn át lý trí, đạo đức trong tôi. Tôi cứ mê man cho đến khi khuôn mặt của chồng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí.

Chúng tôi vẫn còn là vợ chồng. Mấy năm qua, tuy không thể làm tròn trách nhiệm của người chồng nhưng anh chưa từng làm gì lầm lỗi với tôi cả. Nếu tôi đáng thương 1 thì chồng còn đáng thương 10…

Khi bàn tay của sếp đã chạm đến cúc quần, tôi bất chợt vùng dậy, đẩy anh ra rồi cuống cuồng mặc lại quần áo, chạy ra khỏi văn phòng. Tôi cứ thế chạy mà không ngoái đầu lại, quên cả đi dép. Đến khi về nhà rồi, nhìn thấy chồng đang ngồi trong nhà, tôi mới chạy lại ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Nhà tôi cách công ty 3km vậy mà trong lúc hoảng sợ tôi cứ thế chạy không biết xung quanh mình đang ra sao nữa.

Tôi sợ lắm, sợ mình sẽ không thể tiếp tục giữ vững bản lĩnh mà sa ngã rồi làm chuyện có lỗi với chồng. Sống trong tình cảnh này, không biết tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa… Nếu tôi làm chuyện có lỗi với chồng thì chắc cả đời này tôi sống không yên.